Giải thích xong, lão Đường liền xấn tới trước mặt Tiểu Uyển: “Rõ
chưa? Hiểu chưa? Biết chưa? Anh trong sạch mà!”
Tiểu Uyển vừa cười vừa khẽ gật đầu, liếc lão Đường một cái: “Không
sao, anh vội vàng giải thích với em thế làm gì? Sao nhất định phải bắt em
tin anh trong sạch?” Nói xong liền gật đầu với tôi, uyển chuyển duyên dáng
bước đi.
Lão Đường trợn mắt đơ người tại chỗ, tôi tưởng cậu ta sẽ nổi giận
chửi tôi một trận, nhưng bất ngờ là lão Đường chỉ vô cùng ai oán nhìn tôi
một cái rồi gục đầu như một cái bao cao su đã sử dụng, hoàn toàn mềm oặt.
Nhìn lão Đường như thế, lòng tôi cũng không thoải mái gì, cảm thấy
mình có lỗi với cậu ta, tôi khẽ thở dài bước lên kéo tay lão Đường, khẽ
khàng an ủi: “Lão Đường à, lão Đường… cậu cũng có ngày hôm nay!”
Đúng lúc này tiếng giày cao gót vốn đang dần xa bỗng tiến lại gần.
Tôi quay phắt lại, lão Đường ngẩng phắt lên.
“Đường Đôn, Đường Đường nhà anh không phải đã khỏe rồi sao? Cho
em đến thăm nó đi!” Là Nghê Tiểu Uyển quay lại.
Lão Đường vẫn đang ở trong trạng thái ngây dại, chỉ biết vô thức
chầm chậm gật đầu.
“Thế thì hết giờ liên lạc nhé!” Tiểu Uyển nheo mắt cười, vỗ tay rồi đi
mất.
Tôi bật cười, vỗ vai cậu ta: “Lần này yên tâm chưa? Người ta đã ám
chỉ rõ ràng thế cơ mà! Cậu nhìn thấy ánh sáng lúc hoàng hôn rồi chứ?”
Gương mặt lão Đường từ từ nở ra thành một nụ cười toe toét: “Ánh
sáng lúc hoàng hôn á? Bây giờ trong lòng tớ đang rực rỡ chết đi được đây!”