Thế là trước mắt tôi xuất hiện hai con đường, một là ở lại giả làm bố,
hai là đi Hông Kông giả làm cháu.
Sau một hồi cân nhắc suy tính, tôi quyết định giữ lời hứa, giúp Tiểu
Văn qua cửa ải lần này, chuyện phỏng vấn sau này còn nhiều cơ hội.
Tôi đến gặp tổng biên tập, khéo léo xin phép không đi, tổng biên tập
nhanh chóng đồng ý cử người đi Hồng Kông phỏng vấn, lại nghe nói tôi bị
bệnh, không tiện đi xa, tàu xe vất vả, liền ủy thác tôi liên hệ với người quen
ở Hồng Kông, đồng thời chọn người đi Hồng Kông chuyến này. Trước khi
ra về, tổng biên tập còn khen ngợi tôi một hồi, bảo dù tôi bệnh thật hay
bệnh giả, nhưng thông thường các phóng viên có thâm niên đều sẽ không
bỏ qua cơ hội tốt như thế này, người có phẩm chất cao quý như tôi quả là
tấm gương đạo đức của giới phóng viên giải trí.
Vừa đi làm không có việc gì, khó khăn lắm mới tóm được một quả
bom thì lại vì việc của Tiểu Văn không thể đích thân ra trận, tôi nghĩ chắc
đó là bánh xe vận mệnh đang xoay vần.
Hết giờ làm tôi định rủ lão Đường đi ăn, coi như là xin lỗi chuyện tối
qua, nhưng chợt nhớ ra lão Đường và Tiểu Uyển cùng đi thăm chó rồi, xem
ra hôm nay lão Đường đã nhận con Đường Đường ở trại chó của Thịt Chó
về nhà rồi.
Chết rồi! Lão Đường và Tiểu Uyển đã có mối “kì duyên thú cưng”, lão
Phó và Yến Tử cũng đang “bò già gặm cỏ non”, Thịt Chó và Tiểu Phấn thì
khỏi nói, đã “cẩu nam hổ nữ” với nhau mấy năm rồi, chỉ còn lại mình tôi là
độc thân, chẳng có chút hương vị tình yêu nào đã phải làm bố…
Nếu không thì sao người ta lại nói, bánh xe số mệnh không có việc gì
làm chỉ thích quay lung tung! Nói Tào Tháo Mạt Mạt đến rồi!
Tôi định rời khỏi tòa soạn là về nhà luôn, nghĩ cách cho Tiểu Khiết ra
ngoài mấy ngày, sau đó dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa một tí, ngày mai Tiểu