Chả lẽ đây chính là chuyện trời trước khi trao trọng trách gì cho ai
phải thử thách người đó sao? Làm ơn đi! Đừng giao cho tôi trách nhiệm gì
lớn cả, cho tôi một em ngực lớn được không?
Tôi ra khỏi thang máy, vừa đứng trước cửa còn chưa kịp rút chìa khóa
ra thì cửa đã bật mở. Mạt Mạt thò tay ra kéo tôi vào trong!
Tôi loạng choạng suýt ngã mới đứng vững được, trợn mắt nhìn Mạt
Mạt như nhìn thấy ma.
Nói thật, dù lúc cô ấy sống ở nhà tôi, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy
không chú ý đến vẻ ngoài như vậy, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy đều
xinh đẹp rạng rỡ như phù dung trên mặt nước xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng bây giờ rõ ràng cả đêm qua Mạt Mạt không ngủ, hoặc sau khi
thức dậy không hề chải đầu rửa mặt, trang điểm, mái tóc dài buộc vội sau
đầu, mặt hoàn toàn không trang điểm, thậm chí kem dưỡng da cũng không
bôi, trên người mặc một chiếc váy dài, quai áo lót trễ xuống cánh tay cũng
không biết.
Xem ra là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
“Sao thế? Lẽ nào…” Tôi hơi kinh ngạc, định đùa một câu nhưng lại bị
ánh mắt của Mạt Mạt chặn họng.
Mạt Mạt xoa tay bước mấy bước về phía phòng khách rồi lại quay lại,
kéo tay tôi chạy thẳng vào ghế sofa trong phòng khách. Cả hai vừa ngồi
xuống xong, Mạt Mạt gần như vừa chạm mông xuống ghế liền quay phắt
lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không hiểu mô tê gì cũng trợn mắt nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi,
cổ vũ cô ấy – có gì thì em nói đi!