Mấy giây sau, tôi không chịu được nữa, thế này bối rối quá, khó chịu
quá! Thông thường, khi đàn ông và đàn bà nhìn nhau lâu như vậy, động tác
tiếp theo không phải là hôn nhau thì sẽ là tát nhau, chỉ nhìn nhau thì ai mà
chịu được!
Khả năng tát nhau không lớn lắm, tôi không đắc tội với Mạt Mạt, trừ
phi… nhưng ánh mắt Mạt Mạt không có ý trêu chọc hay tình ý gì cả, mặc
kệ, liều thôi!
Tôi đang do dự không biết có nên áp miệng vào không thì Mạt Mạt
mở miệng nói: “Bảo, lần này anh phải giúp em.”
“Chuyện gì vậy?” Tan vỡ giấc mộng đẹp trong lòng tôi cũng có tí hẫng
hụt, tôi còn tưởng đò đưa với nhau lâu như vậy cuối cùng hôm nay tình
cảm của Mạt Mạt với tôi đã bùng nổ kia.
“Em thật sự không thể tìm ra người nào có thể tin tưởng nữa”, Mạt
Mạt nhìn đăm đăm vào mắt tôi, và chỉ một giây sau mắt cô ấy bỗng rơm
rớm, “Bảo, em có thể tin anh, đúng không?”
Đợi đã! Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Đã từng có một cô gái hỏi tôi
câu này, sau khi tôi đưa ra câu trả lời khẳng định thì đã trở thành ông bố
danh dự của đứa con chưa ra đời của cô ấy rồi, lẽ nào lần này… lại nữa
sao?
“Tất nhiên em có thể tin anh.” Tôi khẽ hàm hồ đáp, sao đó vội vàng
truy hỏi, “Em có bầu rồi hả?”
Thế gọi là một lần bị gái lừa, mười năm sợ chân tình.
Mạt Mạt ngẩn ra rồi mắng tôi: “Nói nhăng nói cuội gì thế!” Vừa nói
vừa véo cánh tay tôi một cái.