“Anh… anh biết em muốn nhờ anh giúp việc gì rồi à?” Mạt Mạt kinh
ngạc.
Tôi cười khan: “Đoán cũng ra.”
“Anh thông minh thật đấy!” Mạt Mạt tròn mắt, trông có vẻ giống cô
ấy hơn rồi đấy, cô ấy khẽ xua tay như an ủi tôi, “Nhưng anh nói với em
những chuyện này làm gì? Không ảnh hưởng gì đâu. Anh yên tâm, đến khi
li hôn em sẽ không lấy của anh một đồng nào đâu!”
“Hả?” Tôi có nghe nhầm không?
“Hả?” Mạt Mạt cũng ngớ ra, “Sao thế? Em nói thật mà!”
“Không phải không phải…” Tôi xua tay rồi lại vỗ trán, “Anh nghe em
bảo… li hôn á? Nghĩa là sao?”
Mạt Mạt trợn mắt: “Anh! Em tưởng anh đoán được…”
Tôi vô thức lùi người lại, trái tim nhỏ bé đập tưng tưng loạn nhịp, một
dự cảm rất không lành chụp lên đỉnh đầu tôi, tôi run rẩy thăm dò: “Mạt
Mạt… tóm lại em… muốn anh giúp làm gì?”
Mạt Mạt nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hai vai rủ
xuống, thở dài: “Haizz… còn tưởng anh thông minh thế thật chứ!” Dứt lời
liền nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn tôi một cái, vẻ thành khẩn vừa rồi đã hoàn
toàn bị sự hiểu nhầm của tôi đánh tan.
“Việc em muốn anh giúp em là em muốn anh cưới em!” Mạt Mạt nói
câu đó rất thản nhiên. Hơn nữa giọng điệu có vẻ bất lực. vẻ e dè thận trọng
ban nãy đã mất tăm mất tích, thay vào đó là một giọng điệu khác – em nói
rồi đấy, anh có đồng ý không thì tùy.
“Kết hôn á?”