Đau. Nhưng lại không dám đau, lần này Mạt Mạt không cười tí nào,
chuyện này quá không bình thường.
“Bảo, nếu anh giúp em chuyện này em sẽ cảm ơn anh cả đời, thật sự
cảm ơn anh cả đời…” Mạt Mạt càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm
xuống.
Đây là yêu nghiệt phương nào? Chẳng giống Mạt Mạt chút nào!
“Em nói đi, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người.” Tôi thở dài,
lắc đầu rồi khẽ xoa vai Mạt Mạt.
Mạt Mạt ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nước mắt và cả sự trông
chờ.
“Nói đi, có chuyện gì.” Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lí.
“Em nói ra anh nhất định sẽ đồng ý đúng không?” Mạt Mạt nhích lại
gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy.
… Mạt Mạt do dự, ấp úng, ngập ngừng như thế làm tôi bắt đầu căng
thẳng, sao tôi cảm thấy rất có vấn đề thế nhỉ?
Không khí ngột ngạt, tôi tránh ánh mắt của Mạt Mạt, không nhìn
thẳng vào mắt cô ấy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện Mạt Mạt cần
giúp chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mượn tiền? Mượn nhà? Giúp
tìm việc?... Chắc chắn là mượn tiền! Bây giờ giữa người với người chẳng
có chuyện gì khó mở miệng hơn chuyện này cả.
“Mạt Mạt, em… nói đi.” Tôi hạ giọng, nhìn đi chỗ khác, “Nhưng em
biết đấy, căn nhà này anh mua trả góp, tiền trả hàng tháng không nhỏ đâu,
hơn nữa anh vừa đổi việc…”