“Ừ, kết hôn.” Mạt Mạt gật đầu, “Anh và em, càng nhanh càng tốt.”
“Tại… tại sao?”
“Bảo, thực sự chỉ là giúp đỡ thôi, anh đừng hiểu lầm em có ý đồ gì.”
Mạt Mạt lắc đầu vẻ hết sức vô tội, “chỉ cần một thời gian là được, qua thời
gian này chúng ta có thể li hôn bất cứ lúc nào, được không?”
… Không phải chứ? Lại nữa à? Lại là mấy chuyện này? Còn quá đáng
hơn Tiểu Văn nữa. Chuyện… chuyện này là sao?
“Này… anh ở tòa soạn không có việc gì làm mới về nhà chuẩn bị đi
ngủ, em đột nhiên nói muốn kết hôn, anh còn chưa kịp đánh răng nữa…”
Tôi biết rõ ràng rằng, cái gọi là kết hôn này chắc chắn có trò mèo gì khác,
Mạt Mạt luôn giấu giếm tôi chuyện gì đó. Nhưng yêu cầu cô ấy vừa đưa ra
khiến tôi có thể lờ mờ đoán ra rất nhiều khả năng, tôi đang giúp cô ấy sao?
Giúp bằng việc trọng đại cả đời sao? Nhìn Mạt Mạt tôi thấy hơi hoảng.
“Bảo, chỉ kết hôn thôi, anh có thể sống cuộc sống của anh như cũ, em
sẽ không can thiệp đâu, chúng ta vẫn là chúng ta, bất kì việc gì anh yêu cầu
em đều có thể thực hiện,” Mạt Mạt rất nghiêm nghị, “Chúng ta không có
bất cứ quan hệ gì, chỉ kết hôn mà thôi.”
“Mạt Mạt, em cho anh một lí do được không?” Tôi cảm thấy câu này
tôi hỏi rất lí trí, kết hôn ư? Lí do? Dù cô ấy nói một câu em yêu anh cũng
được, tôi nhận!
Mạt Mạt cúi đầu trầm lặng, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ.
“Bảo, có lí do nhưng bây giờ anh đừng hỏi, em không biết nói với anh
thế nào, tóm lại anh cứ nhận lời với em là được!” Mạt Mạt vừa nói vừa cúi
xuống cầm một tờ giấy trắng và một cây bút, “Bảo, coi như là em xin anh,
anh còn gì lo lắng chúng ta có thể viết hiệp định kết hôn, anh nói đi em
viết!”