Điều làm tôi thấy lạ hơn là, Tiểu Hy và Mạt Mạt vừa uống vừa ăn vừa
nói, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rất lạ rồi bật cười. Nụ cười rất cổ quái, rất
thâm sâu khiến tôi càng lúc càng thấy bối rối.
Chưa đầy một tiếng, chúng tôi gần như không động đũa nữa, chỉ uống
rượu nói chuyện.
Nói thật, kiểu cách của Mạt Mạt và Tiểu Hy, nhất là Tiểu Hy, cô ấy
uống rượu nói chuyện rất thoải mái, không hề giả vờ giấu giếm, cử chỉ thì
khoa trương khiến tôi vô cùng bối rối, cô ấy đến xem mặt thật sao? Chí ít
thì cũng phải giả bộ đoan trang một tí chứ, Mạt Mạt… đưa Tiểu Hy tới là
có ý đồ gì?
“Bảo, sao anh lơ đãng thế?” Tiểu Hy đột nhiên chĩa mũi nhọn tấn công
sang tôi, “Anh cố tình ra vẻ e ấp trước mặt tôi à, hay là người ở đây tâm
hồn đã bay đi đâu rồi.”
“Tôi đây là người ở đâu trận địa ở đó.” Tôi cười, nâng cốc rượu lên,
“Mời.”
Tôi vừa uống rượu vừa thầm định vị cho bữa cơm này, đây hoàn toàn
không phải là một buổi xem mặt mà là đến chơi cho vui, hoặc là… Mạt
Mạt vẫn còn có ý với tôi ư? Nên mới đưa một cô gái chắc chắn tôi sẽ không
thích để làm nền cho cô ấy.
Ai mà biết được, trái tim phụ nữ như kim nơi đáy bể, có muốn mò
cũng không xong.
Giữa chừng tôi có vào nhà vệ sinh một lần, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì
nghe thấy trong phòng, Tiểu Hy hạ giọng nói: “Anh ấy được đấy chứ…”
Tôi đứng đờ đẫn trong nhà vệ sinh: cô nàng Tiểu Hy chấm tôi thật
sao? Thế thì chết, tính cách của Tiểu Hy đúng là Hoàn Châu Cách Cách
phiên bản hoang dã!