“Đúng đấy.” Mạt Mạt lại còn phụ họa nữa chứ, “Bảo, anh không xem
mấy cái phim đó á? Ai mà tin?”
Tôi nghiến răng, trợn mắt, tức điên lên được, được rồi đến đây! Hai
người đã không biết xấu hổ là gì thì tôi cũng không biết luôn! Xem ai sợ ai!
Trước khi đồ ăn được mang lên, tôi khua môi múa mép kể lể về kinh
nghiệm xem phim cấp ba của mình, đúng là tôi đã từng xem, hồi trẻ ngây
thơ không biết gì, tôi chỉ xem rất ít, khi lớn lên trở thành một phóng viên,
tôi cũng từng xem, nhưng có một điều cần nhấn mạnh, đó là bản thân tôi rất
ghét mấy cái loại phim đó! Những sản phẩm khiêu dâm tàn phá đầu độc thế
hệ trẻ, thật là một hiện trạng tồi tệ!
Tất nhiên là mỗi khi đêm khuya thanh vắng, tôi cũng sẽ mở máy tính
ra, vào trang web, đăng nhập vào tài khoản của mình, tìm kiếm và tải
xuống. Nhưng tôi xem những thứ đó là để phê bình, xem trong thù hận,
xem với tâm thế một người có lương tri! Tôi phải xem xem, ngành công
nghiệp sex của Nhật biến những thiếu nữ như hoa như ngọc thành nữ diễn
viên phim sex như thế nào!
…
Sau bài phát biểu của tôi, Tiểu Hy và Mạt Mạt cười nghiêng ngả.
“Bảo, anh là phóng viên giải trí đúng không? Hay là phóng viên AV
(adult video)? Anh thuộc lòng những cái tên này rồi…ha ha ha…” Tiểu Hy
phấn khích đến nỗi lấy đũa gõ cạnh bàn.
Tôi làm bộ hết sức vô tội, may mà đã qua được sự khó xử ban nãy.
Lúc này thức ăn lần lượt được bê lên. Tôi hớn hở cười bảo nhân viên
phục vụ giới thiệu tên và nguyên liệu chính từng món ăn, thế là, khi nghe
nhân viên phục vụ không ngừng nói những từ như “cá hồi”, “sò”, “lươn”,
“vịt muối”…, tôi bắt đầu thấy đau đầu…