[3] [4] Cả hai đều là ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng ở thời
điểm này, họ đều đã mất. Trương Quốc Vinh mất năm 2003, Đặng Lệ Quân
mất năm 1995.
“Wow! Đùa anh anh cũng nhận ra hả!” Tiểu Hy tỏ vẻ kinh ngạc trợn
tròn mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Mạt Mạt “Lại Bảo thông minh thật
đấy!”
… Tôi sắp nghiến vỡ răng mất, nếu không phải vì nể mặt Mạt Mạt,
chắc chắn tôi đã đứng dậy bò về rồi!
Mạt Mạt cười hi hi: “Được rồi, đừng đùa nữa, không lát nữa Bảo giận
thật đấy.”
Tiểu Hy cũng cười: “Làm gì có chuyện đó! Đùa một tí mà đã giận rồi,
tớ thấy Lại Bảo không phải loại đàn ông nhỏ mọn như thế đâu!”
Chiêu này ác! Nói như thế, kể cả cô ta có làm tôi tức chết tôi cũng
phải ra vẻ ngậm cười nơi chín suối.
“Tất nhiên là không giận rồi.” Tôi cười, “Được ăn cơm với hai người
đẹp, tôi vui mừng còn không kịp nữa là.”
Tiểu Hy nhìn tôi một cái sau đó coi như tôi không tồn tại, hỏi thẳng
Mạt Mạt, “Tên này cũng dẻo mồm gớm nhỉ?”
Shit, này bà chị, chị đến xem mặt thật sao?
Nói thật, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô Tiểu Hy này không đến để
xem mặt, điệu bộ của cô ta đúng là cái kiểu chuyên gia đến “giám định” tôi
đây! Ở đây không có trò mèo gì chứ?
Tôi đang bối rối thì Mạt Mạt lên tiếng: “Ha ha, Bảo là như vậy đấy,
không giỏi ăn nói nhưng người thì không tệ đâu, sau này cậu quen rồi là ổn