nhiều mảnh sáng lấp lánh, ngực hơi nhỏ một chút, eo rất bé, chân dài, đi
một đôi giầy da cao đến đầu gối.
Cô gái đó cũng nhìn ngắm tôi rồi bật cười, nói với Mạt Mạt: “Là anh
ta hả?”, dứt lời liền nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Mạt Mạt, “Này, giới thiệu
đi.”
“Tiểu Hy, đây là Lại Bảo, Bảo, đây là Tiêu Tiểu Hy.”
“Anh khỏe chứ.” Cô gái tên Tiểu Hy đưa tay ra.
“Mọi người đều khỏe mới thực sự tốt.” Tôi nắm ngay lấy cơ hội thể
hiện sự hài hước của mình.
Tiểu Hy bật cười, trông rất đẹp. Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng
trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Ba người cùng ngồi xuống, gọi món, gọi rượu, sau khi nhân viên phục
vụ đi ra, cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh.
Không khí có chút quái dị, tuy bàn không lớn lắm nhưng khoảng cách
giữa ba người vẫn rất xa, nhất thời lại không biết nói gì, chỉ nhìn nhau cười.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy, ánh mắt của Tiểu Hy và Mạt Mạt khi
nhìn nhau cười có gì đó rất mờ ám, khó dò.
“Lại Bảo, bây giờ anh làm việc ở đâu?” Tiểu Hy phá vỡ sự im lặng,
lên tiếng hỏi trước.
Tôi cười, hơi không quen ánh mắt thẳng thắn, không chút che giấu của
Tiểu Hy, sao tôi lại thấy Tiểu Hy không giống như đang đến xem mặt mà
như đã biết tiếng tôi từ lâu, hôm nay đặc biệt đến tham quan vậy.
“Bây giờ tôi làm phóng viên ở báo Tin tức ngày nay.” Tôi cười đáp.
Hai cô gái đều cười.