“Anh ở… không xa lắm, ngay đường Nam Bình.” Tôi tươi cười đáp.
“Ơ, mai của anh đâu?”
“Mai gì cơ?”
“Không phải anh bò đến sao?”
… Trời ơi! Đây còn là Mạt Mạt sao? Sao mà đanh đá vậy!
Tôi tươi cười bước tới ngồi xuống bên bàn, cầm một tờ giấy ăn lên lau
mồ hôi: “Sao ghê gớm vậy, lại còn chửi xéo anh nữa! Em nhìn anh ra mồ
hôi nè, anh đâu có dám chậm trễ!”
Mạt Mạt bĩu môi, chắc là chẳng buồn nghe tôi giải thích nữa.
“Sao chỉ có mình em vậy? Gọi món chưa?” Tôi mỉm cười ra hiệu cho
nhân viên phục vụ đưa thực đơn.
“Người ta đợi mãi anh không đến, giận quá bỏ về rồi!” Mạt Mạt dài
giọng đáp.
Tôi chăm chú nhìn Mạt Mạt, biết là cô ấy vẫn đang giận, tuy trong
phòng chỉ có mình cô ấy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi biết chắc chắn
không phải đối phương giận dữ bỏ về, Mạt Mạt luôn như vậy, hễ nói dối là
ngoảnh mặt đi.
“Đi rồi à? Đi thì đi chứ, anh mời em ăn cơm!” Tôi mỉm cười đưa thực
đơn ra trước mặt Mạt Mạt, “Em thích ăn món nào?”
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào, đầu tiên cô ấy
và Mạt Mạt nhìn nhau, sau đó cứ nhìn tôi chằm chằm, cũng không bước
tiếp mà cứ đứng đó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Dựa vào trực giác tôi biết
đây là cô gái Mạt Mạt đưa tới. Cô gái này… cũng được. Tóc dài uốn xoăn,
gương mặt tròn, nhỏ, ăn mặc cũng rất thời trang, trên chiếc áo sơ mi gắn rất