Tôi thấy yên tâm rồi, thích cười thì dễ thôi, tôi sợ nhất là mấy người
đẹp lạnh lùng, toàn thân không có màu buồn ấy, thế thì cái mồm dẻo như
kẹo kéo của tôi làm gì có đất dụng võ.
“Phóng viên á? Làm về mảng nào?” Tiểu Hy lại hỏi.
Cuối cùng cũng hỏi đến đây rồi.
Tôi gượng cười đáp: “Giải trí… à, tin tức về văn hóa giải trí.”
“Phóng viên giải trí á?”
“Ừ.” Tôi cúi đầu.
“Phóng viên tin giật gân lá cải.” Mạt Mạt nói đúng chỗ hiểm.
Cô nàng nhỏ mọn này!
“Đừng nói bậy.” Tiểu Hy mắng Mạt Mạt rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi cảm kích rơi lệ!
“Phóng viên giải trí rất hay mà! Chắc là thường xuyên được gặp ngôi
sao lớn nhỉ?” Tiểu Hy có vẻ rất ngưỡng mộ, nghiêng người chống tay lên
cằm.
“Ừ, thường phỏng vấn một số người trong giới nghệ sĩ,” Tôi cười,
“Tiểu Hy, nếu cô thích ngôi sao nào, đợi đến khi tôi phỏng vấn sẽ xin chữ
kí cho.”
“Thật ư!” Tiểu Hy cười hớn hở, “Tôi thích Trường Quốc Vinh[3]
nhất!”
… Mẹ nói! Cô thích Đặng Lệ Quân[4] không? Tôi thầm chửi một câu,
trên mặt vẫn thoải mái mỉm cười, “Tiểu Hy, cô đùa tôi hả?”