thôi.”
Tiểu Hy tiếp lời: “Ừ, cậu cứ từ từ thử là quen đúng không…”
Tôi suýt ngất, thật là không sao hiểu nổi, tôi lén lút trợn mắt với Mạt
Mạt, ý hỏi: Sao em lại giới thiệu một cô nàng thế này cho anh!
Mạt Mạt thấy nhưng coi như không thấy, một nụ cười đắc ý lướt qua
khóe môi.
“À, Bảo, hỏi anh câu này.” Tiểu Hy nói.
Tôi gật đầu cười, bụng nghĩ cô em đúng là tự nhiên như ruồi, Bảo là
để cô gọi sao.
“Tôi nghe nói… khi Mạt Mạt vẫn còn con nít, hai người từng thích
nhau hả?”
Câu hỏi thẳng thắn của Tiểu Hy làm tôi chết đứng tại chỗ. Thế này là
sao? Mạt Mạt ơi là Mạt Mạt, em đã muốn giới thiệu bạn em làm bạn gái
của anh, sao lại có thể nói chuyện ngày xưa của chúng ta cho cô ấy chứ?
Còn cái cô Tiểu Hy này hình như chẳng hề bận tâm chút nào, làm gì có
kiểu ăn cơm xem mặt nào như thế này. Đây hoàn toàn là…
“Cái… cái gì cơ?” Tôi cố tình giả ngốc, câu này trả lời sao nổi.
“Ôi dào! Giả dối quá!” Tiểu Hy cười gian manh, “Chắc chắn là anh
biết ý tôi hỏi gì! Anh chắc chắn hiểu những lời tôi nói với Mạt Mạt lúc nãy!
Đàn ông đàn ang lớn thế này rồi, còn giả bộ trong sáng nỗi gì?”
Không nghi ngờ gì nữa, cô nàng Tiểu Hy này cũng không còn “gin”
nữa. Tuy tôi không phải là người coi trọng “lần đầu” của con gái lắm,
nhưng cũng rất không quen với kiểu thẳng thắn quá đáng của Tiểu Hy!