Tiểu Văn nói thế khiến tôi đột ngột nhớ lại chuyện hôm qua, lòng chợt
nặng trĩu. Mẹ nó! Suýt nữa thì quên mất, mẹ nó! Quên đi có phải tốt không!
Vừa nói Tiểu Văn vừa đi ra, nhưng vừa ra đến cửa lại đứng lại nhìn tôi
rất lạ rồi xoẹt một cái đã biến mất sau cánh cửa.
Giọng cô ấy vang lên bên ngoài: “Dậy đi! Cơm sáng xong rồi! Anh
tắm trước đi!”
Ha ha, cảm giác như có vợ thật ấy… Nhưng mà, bạn nói xem, cô ấy
nhìn tôi như thế làm gì?
Uống sữa xong tôi day day trán, dễ chịu hơn nhiều rồi, tôi ngồi dậy
chuẩn bị đi tắm, tôi lượn vào bếp đứng tựa cửa nhìn Tiểu Văn làm bữa
sáng, hỏi cô ấy có cần giúp gì không, Tiểu Văn quay đầu lại cười: “Bảo,
anh đừng nhìn như thế, khi nào bố mẹ em đến phải diễn cho giống vào, anh
đứng khách sáo như vậy, chúng ta bàn bạc là đã sống chung hơn một năm,
làm sao có thể khách sáo như vậy được?”
Tôi gật đầu nhưng lòng lại bận nghĩ đến chuyện khác, chần chừ một
lát tôi lại hỏi: “Tiểu Văn,… chúng ta… tối qua không có chuyện gì thật
chứ?”
Tiểu Văn sững người, giận dữ khẽ đập chiếc thìa xuống bàn, quay
sang cau mày nói: “Lại Bảo, anh làm gì vậy? Em đã bảo là không có gì rồi,
anh còn cố hỏi làm gì? Anh có mục đích gì hả?”
Tôi vội vàng xua tay xin lỗi, chuồn khỏi nhà bếp đi tắm, tuy rất nhiều
nghi vấn làm tôi không yên tâm nhưng nhìn thái độ của Tiểu Văn có lẽ
không có gì thật.
Cứ coi như là có gì đi nữa thì Tiểu Văn quyết không thừa nhận như
vậy tôi còn có thể làm gì? Lẽ nào tôi phải bám theo Tiểu Văn, bắt cô ấy
chịu trách nhiệm với mình? Đừng đùa nữa!