sinh ư? Cô nào cũng là chiến binh thiện chiến!
Tôi quấn chăn chặt hơn, dịch người về phía Tiểu Văn: “Anh xin em
đấy, Tiểu Văn, tối qua anh uống say, chẳng nhớ gì cả, em không thừa cơ
làm gì đấy chứ…”
Tiểu Văn trợn mắt: “Ai thừa cơ làm gì ai!” Cô ấy hét lên rồi đột nhiên
bật cười, “Có phải anh rất căng thẳng không? Hi hi, không! Không xảy ra
chuyện gì cả!”
Tôi nhíu mày hỏi lại: “Thật không?”
“Tất nhiên rồi! Nếu anh với em thật… thì bây giờ em sẽ không thừa
nhận sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy?” Tiểu Văn cười, giơ tay vỗ đầu
tôi.
Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm rồi lại truy hỏi: “Vậy… tối qua anh có
hôn em không? Chuyện đó cũng là ảo giác sao?”
Tiểu Văn đỏ mặt, giả bộ giận dữ: “Anh có cần em kể từng chi tiết tối
qua cho anh nghe không?”
Hiểu rồi, xem ra có hôn thật.
“Tiểu Văn, anh xin lỗi, anh uống say, không phải anh cố ý bắt nạt em
đâu…” Tôi cười hối lỗi, không biết nên diễn đạt thế nào, “Tối qua anh
chỉ… thực ra em hoàn toàn có thể tát anh một cái, bây giờ cũng được.”
Tiểu Văn hất hàm, trừng mắt nhìn tôi: “Ý anh là em cổ vũ anh hả?”
Vừa nói ánh mắt cô ấy chợt tối sầm, giơ tay đỡ vai tôi, “Bảo, bộ dạng anh
tối qua rất buồn, khóc rất đau lòng, em cũng chỉ mềm lòng, được rồi, được
rồi, may mà không xảy ra chuyện gì xấu, quên đi anh ạ, cứ coi như bạn bè
chơi trò thân mật cũng được.”