Hơn nữa, nếu tôi nói thích thì Tiểu Hy sẽ không vui, thực ra tôi chẳng
sợ cô ấy không vui với tôi, tôi chỉ sợ cô ấy trách Mạt Mạt, cô ấy sẽ giận
Mạt Mạt chơi đùa cô ấy, Lại Bảo vẫn còn thích cậu, sao cậu lại kéo tớ đến
xem mặt người ta…
Tôi nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hy, nhất thời không biết nên nói gì, đúng
là tiến thoái lưỡng nan.
“Sao đờ người ra vậy? Tôi hỏi anh đấy!” Tiểu Hy giục.
Trong tình huống này, thời khắc thử thách khả năng ứng biến của tôi
đến rồi, cho đến hôm nay tôi vẫn hết sức khâm phục phản ứng tại chỗ của
mình hôm đó.
Tôi đột ngột đứng phắt dậy, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ hét lên:
“Nhìn kìa! Đĩa bay!”
Khi Mạt Mạt về phòng, Tiểu Hy đã cười đúng năm phút rồi, cười đến
mức thở không ra hơi, Mạt Mạt vào phòng rồi Tiểu Hy vẫn cười, vừa cười
vừa đứt quãng chào Mạt Mạt, làm Mạt Mạt giật cả mình.
“Tiểu Hy, cậu sao thế?”
Tiểu Hy nhìn Mạt Mạt, chỉ vào tôi, thở hổn hển nói: “Đồ ngốc… ha ha
ha… đồ ngốc…”
Tôi hơi ngượng nên không nói gì, Mạt Mạt rất tò mò cứ truy hỏi mãi.
Cuối cùng Tiểu Hy cũng thở được bình thường sau đó kể lại đầu đuôi
chuyện vừa rồi, đến đoạn “đĩa bay” cả hai cùng phá ra cười.
Vừa cười, Mạt Mạt và Tiểu Hy lại vừa nhìn nhau, ánh nhìn có gì đó rất
lạ. Không biết hai cô nàng này có ý đồ xấu xa gì với tôi đây?