Mạt Mạt bĩu môi, chỉ ra ngoài cửa sổ “Trời tối rồi, anh định làm gì?
Về nhà chắc? Không có đời sống về đêm sao?”
“Ý hai quý bà là…”
“Karaoke!” Tiểu Hy búng tay đánh tách một cái.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, tiện tay sờ ví, bụng nhớ đến bài hátKhông gặp
không về của Tôn Nam.
“Không cần đau khổ, là của anh có muốn chạy cũng không được,
không cần đau khổ, không phải của anh có muốn có cũng không xong…”
Có khi bài hát này của Tôn Nam hát về tiền trong ví tôi hôm nay cũng
nên…
Trong phòng karaoke, Tiểu Hy vẫn còn rất hăng, uống bia ăn bánh
kẹo, làm một bài Ánh trăng trên cao, tôi và Mạt Mạt nhiệt tình vỗ tay.
Hát xong, Tiểu Hy ngửa đầu tu hết nửa cốc bia sau đó nhìn tôi và Mạt
Mạt cười: “Này, anh cũng hát đi! Hôm nay họng tôi không tốt lắm, nghe
hai người hát vậy!”
Dù gì cũng là lần đầu gặp, vẫn nên “e ấp” một chút thì tốt hơn, thế là
tôi nói mình không biết nên hát bài nào, thế này đi, hát mấy bài nhiều người
hát ấy, Tiểu Hy chọn một bài cho tôi hát.
Tiểu Hy nhìn Mạt Mạt rồi lại nhìn tôi, “Hi hi, theo tôi thì hai người,
Lại Bảo hát bài Có bao nhiêu tình yêu có thể tái hợpcòn Mạt Mạt hát bài
Sau này của Lưu Nhược Anh, quá hợp!”
Tôi lén nhìn Mạt Mạt một cái, trong ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy Mạt
Mạt biến sắc. Chi tiết đó khiến tim tôi đập nhanh mấy nhịp, câu này của
Tiểu Hy sao có vẻ thâm ý sâu xa thế nhỉ?