thường nhớ đến tôi, cô ấy cũng nhớ lại, cũng sẽ hoài niệm, cũng từng hối
tiếc, từng trách móc bản thân lúc đầu không biết trân trọng. Tôi tin rằng
chúng tôi giống nhau.
Tiếng nhạc vang lên nhưng trong phòng lại yên lặng như chốn không
người. Mạt Mạt không hát nữa, chỉ cúi đầu bịt miệng.
Tiểu Hy ngồi sát bên cô ấy, nhẹ nhàng an ủi, Mạt Mạt cũng nói gì đó,
Tiểu Hy thở dài rồi lại ngồi xuống cạnh tôi.
“Cô ấy không sao chứ?” Tôi ra vẻ thâm trầm hỏi, thực ra trong lòng
thì đang sướng rơn.
“Anh không sao chứ?” Tiểu Hy đột nhiên hỏi lại tôi.
“Hả? Tôi thì làm sao được?” Tôi hợi khựng lại.
“Không phải hồi trẻ hai người từng yêu nhau sao?” Tiểu Hy cười, dứt
lời liền nhìn tôi đầy hàm ý, như đang xem tôi làm trò cười vậy.
Tôi chịu rồi, tóm lại là Mạt Mạt giới thiệu Tiểu Hy cho tôi, hay là Tiểu
Hy đến giúp chúng tôi nối lại duyên xưa?
Lúc này nhạc đã dừng hẳn, trong phòng rất yên lặng, tôi cố nhẫn nhịn
sự mất mát tình cảm, lau sạch vết máu trong lòng, bắt đầu đấu khẩu với
Tiểu Hy, cũng muốn mượn đó làm phân tán sự chú ý của mình, đồng thời
nhắc nhở mình đừng tự đa tình, bài Sau này của Mạt Mạt chưa chắc là hát
cho tôi. Cảm giác này rất lạ, tuy biết những năm qua chắc chắn Mạt Mạt có
người khác, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy có người đàn ông khác, lại
còn rất có thể đã làm chuyện đó với anh ta là tôi lại thấy khó chịu.
Tiểu Hy ngoái đầu nhìn Mạt Mạt một cái rồi quay sang nhìn tôi chằm
chằm, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi.