Tôi cười khàn, cũng vẫy vẫy tay, nhìn Tiểu Hy nhanh nhẹn bước ra
khỏi phòng.
Trong phòng liền trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên bên tai,
tôi và Mạt Mạt ngồi chéo nhau, không khí rất kì lạ.
Tôi châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra: “Phù…Mạt Mạt, thế
này là thế nào?”
Cô ấy dán mắt vào màn hình, lắc lư theo điệu nhạc, giả vờ không nghe
thấy.
Một thằng đàn ông mạnh mẽ như tôi đây sao có thể chịu được bị đám
đàn bà con gái giễu cợt như thế? Tôi chộp lấy micro: “Mạt Mạt!”
“Hả?” Mạt Mạt giật mình đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, không nhìn
tôi, rõ ràng là cô ấy nghe thấy tôi gọi rồi.
“Chuyện này là sao?” Tôi cầm micro hỏi rất “rock”.
“Cái gì mà sao?” Ai ngờ Mạt Mạt lại giả ngốc.
“Tiểu Hy!” Tôi cao giọng.
“Tiểu Hy là bạn thân của em.” Mạt Mạt tiếp tục giả ngây.
Tôi xoay lại, ngồi ngay trước mặt Mạt Mạt, nhìn chằm chằm vào cô
ấy. Mạt Mạt có tật giật mình, chỉ cúi đầu không nhìn tôi, tôi không biết cô
ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi hơi giận, giới thiệu một cô gái có chồng cho tôi,
coi tôi là trò tiêu khiển chắc?
“Em đưa Tiểu Hy đến để thử anh à?” Tôi hỏi thẳng, không cho Mạt
Mạt cơ hội nói nhăng nói cuội.