Mạt Mạt cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: “Không phải, Tiểu Hy
muốn gặp anh.”
“Cô ấy gặp anh làm gì? Em nói đi, cô ấy gặp anh làm gì? Anh có cái
gì đáng phải gặp sao?” Điên thật đấy, tôi đã biết ngay là có trò mèo mà,
nhưng không ngờ trò mèo này lại lớn đến thế! Giọng tôi hơi lớn, dụi mạnh
tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn.
Mạt Mạt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mở miệng “Bảo, anh đừng
giận, em không lừa anh.”
Tôi không giận, không những không giận mà còn đang sướng rơn! Rõ
ràng Mạt Mạt đưa Tiểu Hy đến thử tôi, những điều này không có gì khó
hiểu, tóm lại chỉ có một ý, đó là Mạt Mạt cố tình giở trò với tôi! Có một
câu nói rằng, nếu một cô gái không thích bạn, cô ấy sẽ không bận tâm đến
bạn dù chỉ một chút. Có thích mới quan tâm, quan tâm mới day dứt, day
dứt mới không thể buông tay, không thể buông tay mới căng thẳng, căng
thẳng mới giở mấy chiêu chỉ con gái mới dùng với bạn.
“Anh giận thật rồi.” Mạt Mạt cúi đầu, bộ dáng đáng thương như vừa
phạm lỗi, và nó làm dậy lên trong tôi cái bản tính thương hương tiếc ngọc
và tinh thần đạo đức cao quý tự coi mình là bạn của phụ nữ - đối xử với nữ
giới phải ấm áp như mùa xuân.
“Anh không giận thật mà.” Tôi khẳng định lại lần nữa, “Anh chỉ tự
hỏi, màn kịch tối nay rốt cục là em đưa Tiểu Hy đến xem mặt anh hay là
Tiểu Hy thay em xem mặt anh?”
Quả nhiên Mạt Mạt giật thót vì câu hỏi này, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn tôi
không chớp mắt.
Một lúc sau mặt đỏ bừng, không biết là vì rượu hay là vì thẹn, tóm lại
là tôi thấy đỏ. Mạt Mạt khẽ liếc tôi một cái, gương mặt nở nụ cười “Nằm
mơ.”