“Sao thế?” Tôi sững ra.
Tiểu Hy lắc đầu, nở nụ cười như của bề trên, đột nhiên đổi giọng:
“Anh việc gì phải giả bộ tươi cười.”
Một câu nói đánh ngay vào thân kinh của tôi, tôi bĩu môi “Việc gì cô
biết rồi còn hỏi…”
Tiểu Hy cố tình hát bài Khi tôi biết hai người yêu nhau, nửa chừng thì
điện thoại di động kêu nên chạy ra ngoài bắt máy.
Tôi và Mạt Mạt ngồi trong phòng, không nói gì với nhau, cô ấy lật
tuyển tập bài hát, tôi uống rượu. Chai rượu vang trên bàn đã thấy đáy, hai
két bia nhỏ cũng rỗng không, không biết là ai uống, uống lúc nào. Hình như
tôi cũng uống khá nhiều, nhưng sao hôm nay tôi không có cảm giác say
nhỉ?
Tiểu Hy quay lại, mặt mày hớn hở, đi thẳng vào phòng cầm túi xách
của mình lên, nhìn Mạt Mạt nói: “Mạt Mạt, tớ có việc đi trước nhé! Chồng
tớ từ Thượng Hải về rồi! Đang đợi tớ ở nhà…”
Thấy chưa, thế giới này là như vậy đấy, không phải tôi không hiểu thế
giới thay đổi từng ngày. Có chồng rồi còn đi xem mặt, còn tôi? Vừa xem
mặt đã trở thành kẻ thứ ba.
Tiểu Hy vừa nói ra tôi ngớ người, tuy lúc trước trong lòng cũng có
chút nghi ngờ, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ cô ấy đã có chồng.
Tiểu Hy nói xong cũng giật mình, nhìn Mạt Mạt một cái, sắc mặt Mạt Mạt
sầm xuống, lườm cô ấy một cái cháy mặt.
Tiểu Hy lè lưỡi: “Nói nhầm nói nhầm! Cậu tự xử lí đi Mạt Mạt, tớ
phải đi thật đây!” Nói đoạn quay sang vẫy tay chào tôi “Bảo, liên lạc sau
nhé, bye!”