Chỉ trong phút chốc, lòng tôi như nở hoa.
Ra khỏi quán karaoke, tôi đứng bên lề đường xem giờ, đã hơn 11 giờ
rồi. Đèn đóm xung quanh sáng trưng, bầu trời tối om, không khí rất là mờ
ám.
Tôi nhìn Mạt Mạt, Mạt Mạt cũng nhìn tôi, tôi không hiểu ý tứ trong
ánh nhìn ấy, nhưng chắc chắn là cũng có ý tứ gì đó. Trong sách viết, mắt
người có thể nói chuyện. Nhưng ánh mắt Mạt Mạt lúc này đang nói tiếng
ngoại quốc sao?
Dù thế nào, đây là một thời điểm quan trọng. Cô nam quả nữ, lửa gần
rơm, màn đêm mông lung, ánh đèn mờ ảo; ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chân
hồng rẽ sóng khơi, đào hoa đằm thắm sâu ngàn thước, một cành hạnh đỏ ló
hoa đầu tường[6]…
[6] 4 câu thơ trong 4 bài thơ khác nhau, tác giả ghép thành một bài.
Tôi quay sang Mạt Mạt mỉm cười khẽ nói: “…Đi thôi, anh đưa em
về.” Không sai, tôi đã nói như vậy đấy, thả con săn sắt bắt con cá rô mà! Dê
già phải giả bộ quân tử, cũng giống như sói dữ phải giả dạng bà ngoại mới
lừa được cô bé quàng khăn đỏ vậy đó.
Mạt Mạt do dự nhìn tôi rồi lắc đầu. Lòng tôi ngập tràn sung sướng, tôi
biết mà! Tôi biết mà! Tôi biết mà! Bình tĩnh! Bình tĩnh…
“Sao mà lắc đầu vậy em?” tôi ra vẻ ngơ ngác, trợn mắt quan tâm nhìn
cô ấy.
Mạt Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em tự về,
không xa lắm, đi xe mười phút là đến.”
Tôi cảm thấy sự việc hết sức nghiêm trọng, theo lý mà nói, mối tình
đầu gặp lại sau bao năm xa cách, bây giờ chướng ngại vật Tiểu Hy đã tự