yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn cho sướng mắt thì cũng được, không
ăn được thịt lợn bộ cũng không được nhìn lợn chạy chắc.
Theo mùi hương đó, tôi liền nhìn thấy một bóng hình mềm mại ở gần
đó, tóc dài bay bay theo gió, quai áo màu hồng phấn, váy ngắn màu trắng.
Thông thường trong tình huống này, tôi sẽ làm ra vẻ không có chuyện gì,
nhanh chóng đi về phía đó, vòng ra trước mặt xác định lại mặt hàng. Bây
giờ con gái trên đường, nhìn đằng sau hoàn toàn không thể nói lên được
điều gì nữa rồi; tôi đã có không ít kinh nghiệm trông xa cứ tưởng là tiên,
nhìn gần mới hóa tổ tiên loài người.
Nhưng hôm nay đúng là gặp ma rồi, cô gái trước mặt có đi siêu thị
quái đâu? Rõ ràng là đi hành quân thì đúng hơn, dù tôi bước nhanh cỡ nào
cũng không vượt qua được cô ấy!
Cuống quá, tôi liền tiện tay vớ đại một món đồ trên giá hàng gọi: “Cô
gì ơi, cô làm rơi đồ này.” Chiêu này tuy có hơi vụng một tí nhưng mà cực
kì hiệu quả.
Cô gái quay đầu lại rồi thoáng một cái, ánh mắt từ không hiểu biến
thành kinh ngạc và vui sướng: “Lại Bảo!”
Tôi ngớ người, gặp người quen sao? Đúng là trông quen, nhưng mà…
đây là ai nhỉ?
“Em là Mạt Mạt!” Tiếng kêu vui mừng đó làm tôi chợt nhớ ra cô ấy là
ai, nhưng liền sau đó là mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin nổi vào mắt
mình.
Mạt Mạt á? Cô ấy là Mạt Mạt á? Ôi trời ơi, nghe nói con gái lớn thay
đổi dữ lắm nhưng cũng không đến mức thế này chứ? Tuy hồi trung học Mạt
Mạt cũng không bị coi là xấu gái, nhưng gương mặt mọc đầy trứng cá và
thân hình màn hình phẳng đó vẫn còn mới nguyên trong kí ức của tôi, sao