bây giờ…gương mặt đó mịn màng như được photoshop ấy! Hơn nữa thân
hình này, cái quai áo màu hồng phấn kia sắp đứt đến nơi rồi.
“Mạt Mạt? Em là Mạt Mạt á?” Tôi kinh ngạc bước về phía trước, “Là
em thật sao?”
Mạt Mạt nghiêng đầu cười: “Thế nào? Không nhận ra à?”
Tôi gật đầu rối rít: “Ừ, em đi Hàn Quốc hả?”
Mạt Mạt không hiểu: “Đâu có.”
“Em không đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao lại trở nên xinh
đẹp thế này?” Tôi cố gắng ra vẻ quân tử một chút, nhưng không sao kiềm
chế được hai con mắt lướt một lượt từ mặt xuống chân Mạt Mạt.
Mạt Mạt bật cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa bên tai: “Mấy năm
không gặp, anh càng ngày càng mồm mép đấy.”
Tôi cũng cười, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì, chắc bộ dạng tôi
bây giờ thiếu lịch sự dữ lắm, cứ chằm chằm nhìn Mạt Mạt, nói chính xác là
dán mắt vào đôi “tiểu Mạt Mạt”.
“Anh nhìn cái gì đấy hả?” Mạt Mạt mắng tôi một câu, cúi đầu nhìn
món đồ trong tay tôi rồi bật cười, “Giờ mà anh vẫn còn dùng cách lỗi thời
này để bắt chuyện hả?”
Lúc này tôi cũng cúi xuống nhìn, lúc nãy lòng yêu cái đẹp, muốn đánh
giá cái đẹp trỗi dậy, không để ý mình cầm cái gì, bây giờ mới biết trong tay
tôi là bao cao su!
“Lại còn phát sáng nữa chứ,” Mạt Mạt cười rung cả người, “Anh làm
quen như thế à? Không sợ người ta gọi bảo vệ hả?”