Mạt Mạt mím môi cười, tôi đoán chắc cô ấy có chuốt mascara! Nếu
không lông mi làm sao mà vừa dài vừa cong như thế được! Lúc cười không
thể nào híp mắt lại, lông mi cong cong đáng yêu như thế được!
“Nói đi, muốn biết gì nào?”
Mạt Mạt đùa xong tôi cũng thấy thoải mái hơn, thầm tự cổ vũ trong
lòng: Thực ra tôi cũng làm gì có lỗi với cô ấy đâu, việc gì phải căng thẳng!
“Thì nói về chuyện tình cảm của anh mấy năm nay đi!” Mạt Mạt hơi
nghiêng người về phía trước.
Tôi liền ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người cô ấy, nhìn Mạt
Mạt đã hoàn toàn trở thành một mỹ nhân trước mặt mình, trong đầu tôi liền
hiện lên vô số lần thân mật với cô ấy trước kia.
Tôi cố bình tĩnh lại, thả lỏng đầu óc, gượng cười nói: “Anh làm gì có
chuyện tình cảm gì, làm gì có ai để ý đến anh, không nhà, không xe, số
thấu chi[1] trong thẻ tín dụng còn nhiều hơn tiền trong tài khoản.”
[1]Số tiền sử dụng vượt số dư có trên tài khoản thẻ của khách hàng.
“Ai bảo thế, bây giờ anh cũng rất đẹp trai mà.” Mạt Mạt cười, cầm
chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
“Chưa kết hôn à?”
“Mới tí tuổi đầu, vết thương tình đầu còn chưa lành đây này.” Tôi đáp.
“Xí.” Mạt Mạt tất nhiên biết tôi đang ám chỉ điều gì, cô ấy lườm tôi
một cái rồi lại tươi cười hớn hở, “Này, Bảo, anh đừng bảo em là đến giờ
anh vẫn còn gin đấy nhé!”
Câu hỏi này của Mạt Mạt quá đột ngột.