Tôi rất ngại. Hơn nữa tôi cũng hiểu ra rằng, chắc chắn Mạt Mạt vẫn
còn nhớ chuyện đó, chuyện hồi trung học, suýt nữa thì cô ấy thất thân với
tôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi cũng là người bị hại chứ bộ! Vì vậy tôi
không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại: “Nói vậy em thì sao? Em
vẫn còn gin chứ hả?”
“Anh chết đi!” Mạt Mạt lườm tôi một cái cháy mặt, “Anh tưởng tất cả
đàn ông đều nhát gan như anh hả?”
… Câu trả lời của Mạt Mạt trong phút chốc đã khiến tôi hiểu hai điều.
Thứ nhất, cô ấy không còn gin nữa. Chắc chắn đã có thằng đàn ông to
gan hơn tôi xử lí cô ấy rồi, đồ chết tiệt!
Thứ hai, cô ấy còn nhớ hết! Chuyện hồi trung học, cô ấy vẫn nhớ,
chưa biết chừng còn đang thù tôi ấy chứ!
“Anh biết mà, xã hội phức tạp như vậy, người không có ai bảo vệ như
em chắc chắn là như cừu vào miệng sói rồi.” Tôi cố gượng cười, trong lòng
lại vô cùng buồn bã. Mạt Mạt đã thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp, bạn
nói xem sao lúc đầu tôi lại ngu thế không biết! Tự dưng lại biếu không một
mỹ nữ như thế này cho cái thằng chết dẫm nào đó!
Mạt Mạt bĩu môi, liếc tôi một cái, “Em muốn có người bảo vệ lắm, ai
mà biết được mấy năm nay anh chết dí ở xó nào.”
Ấy, câu này có thâm ý đây!
Tôi vội vàng hùa theo, “Anh cũng muốn bảo vệ em, nhưng như anh
bây giờ có lái xe Santana thì chắc em cũng coi anh là thằng làm thuê thôi.”
Mạt Mạt đột nhiên im lặng, khẽ mím môi, nhìn tôi với một vẻ rất
thương cảm, làm trái tim tôi loạn nhịp.