“Em sao thế?”
“Trong mắt anh, em là người ham giàu khinh nghèo như vậy sao?”
Mạt Mạt cao giọng hỏi.
Tôi hơi hoảng, “Anh chỉ đùa thôi mà!”
Nói mãi Mạt Mạt mới chịu cười, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ anh có bạn gái không?” Mạt Mạt hỏi.
“Không.”
“Đáng thương thế cơ à? Không cô đơn sao?”
“Tất cả dựa hết vào đôi tay khéo léo của anh.”
“Anh không nghiêm túc được một tí sao?” Giọng nói của Mạt Mạt có
vẻ giận nhưng gương mặt thì vẫn tươi cười.
Dù gì tôi và Mạt Mạt cũng từng có thời ở bên nhau, hơn nữa trừ bước
cuối cùng hoàn toàn thất bại ra, việc gì làm được cũng làm hết rồi, tuy mấy
năm đã trôi qua, nhưng cái gì nên nhìn thì đã nhìn rồi, cần sờ thì cũng sờ
rồi, nên bây giờ ngồi đối diện nhau thế này, chúng tôi nhanh chóng trở nên
tự nhiên không chút câu nệ và ngại ngùng. Nghe cách Mạt Mạt nói chuyện
tôi biết cô ấy vẫn còn nhớ chuyện chúng tôi hồi đó.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Trước mặt tôi là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân từng
thuộc về tôi, làm gì có chuyện không muốn thử lại?
“Bây giờ em có bạn trai không?” Tôi quyết định nhân cơ hội hỏi luôn.
“Có.” Cô ấy trả lời rất dứt khoát.