Tôi trả tiền rồi ra khỏi quán cà phê, cảm thấy rảnh quá chả có gì làm.
Dạo này tôi đang rảnh rỗi, vừa xin nghỉ ở một tòa soạn, chuẩn bị nhảy
sang một tòa soạn khác, nhưng tòa soạn nhận tôi còn đang cải tổ nên cho
tôi nghỉ một tuần. Lúc đầu tôi cũng sướng lắm, nhưng hôm nay mới là ngày
thứ hai mà tôi chẳng còn thấy sướng tí nào nữa. Những phóng viên giải trí
hay còn gọi là paparazzi như tôi thường chạy rông cả ngày ngoài đường,
sáng ở Bắc Kinh có khi chiều đã đến Thượng Hải rồi. Bây giờ tự dưng rỗi
rãi, lại thấy không có gì để làm, đây có phải là bệnh nghề nghiệp không
nhỉ?
Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình hơi khó chịu vì thấy bây giờ Mạt
Mạt cũng ngon lành nhưng cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa.
Ở ngoài cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì về nhà vậy.
Ngôi nhà này khá được, tôi đã nghĩ kĩ rồi, sau này nếu không có cơ
hội tự do yêu đương, đành phải đi xem mặt thì căn nhà này sẽ là một trong
các vốn liếng của tôi. Căn nhà rộng hơn một trăm mét vuông, ở tầng hai
mươi lăm, môi trường ở khu này cũng được, giá cả tất nhiên là không hề rẻ.
Chỉ có điều, căn nhà này hiện này vẫn chưa thể hoàn toàn coi là của tôi.
Hơn một năm trước, một người bạn làm bất động sản đã ngon ngọt dụ dỗ
tôi mua căn nhà này trả góp với giá ưu đãi, thế là tôi nghiến răng nghiến lợi
trở thành nô lệ trả góp.
Tuy tôi không chú ý trang hoàng về nội thất trong nhà, ngoài một số
đồ đạc cần thiết ra thì chẳng có gì cả, nhưng cũng phù hợp với nguyên tắc
đơn giản là đẹp nhất của tôi, tự lừa mình lừa người và cũng tự sướng luôn.
Lúc về đến nhà đã là giữa trưa, tôi lấy mấy món đồ ăn thừa trong tủ
lạnh ra trộn lẫn rồi đun nóng lên, uống mấy lon bia nhắm đĩa đồ ăn “hổ
lốn” đó, trời rất nóng nực, uống có một chút nhưng đã thấy hơi say, tôi đi
tắm rồi bật điều hòa lên, lao vào phòng ngủ đánh một giấc ngon lành.