chắn ngủ sẽ rất say, danh nhân đã bảo rồi, chất lượng giấc ngủ của những
người vô lo vô nghĩ đều rất cao. Phải như Thôi Vĩnh Nguyên[2] ấy thì mới
mất ngủ.
[2] Một nhà báo, MC nổi tiếng của Trung Quốc, mắc chứng trầm cảm.
Tôi dậy ra đường kiếm bữa tối kiêm bữa đêm. Làm một đĩa mỳ xào và
hai chai bia ướp lạnh, lúc về đã gần mười hai giờ nên tôi đi ngủ luôn.
Chắc là do buổi chiều ngủ nhiều quá, lúc một giờ sáng tôi vẫn tỉnh như
sáo, phim xem nhiều đến nỗi học thuộc cả lời thoại rồi, tôi đang chán như
con gián thì có tin nhắn đến, tôi thuận tay nhấn nút đọc – là tin nhắn của
Mạt Mạt.
“Ngủ chưa?”
Chỉ có hai chữ đơn giản, thời gian là một giờ sáng, cô nàng chưa ngủ,
nhắn tin cho tôi… liên hệ một loạt nhân tố lại với nhau liền làm cho trái tim
của tôi dậy sóng.
Trả lời: “Đang kích động vì cuộc trùng phùng sáng nay, vẫn chưa ngủ,
em thì sao?”
Đợi một lúc lâu mà không thấy cô ấy trả lời, như thế này đúng là giày
vò người ta mà.
Tôi do dự một chút rồi gọi cho cô ấy, mẹ kiếp! Cô nàng tắt máy rồi!
Nửa đêm nửa hôm mà dám chơi tôi hả!
Tôi cầm điện thoại ngồi thần người ra, thêm vụ này tôi càng chẳng
ngủ được nữa, tôi mở mắt nhớ lại từng lời nói từng nụ cười của Mạt Mạt
sáng nay, người ta bảo con gái lớn thay đổi nhiều lắm, ai mà ngờ được là
Mạt Mạt lớn lên lại xinh đẹp như thế?