Giấc ngủ trưa gần như hoàn hảo của tôi bị tiếng chuông điện thoại
chết tiệt ngắt quãng, tôi mơ màng nhấc máy, là giọng nói như tiếng hát Phí
Ngọc Thanh của lão Đường.
Tôi biết ngay mà, chỉ có cậu ta là có thể chọn đúng lúc để phá hoại
thời khắc hạnh phúc của người khác thôi, cậu ta là đồng nghiệp kiêm bạn
tốt mà Phật tổ gửi đến để quả báo tội lỗi kiếp trước của tôi. Tôi thường tự
an ủi mình là kiếp này làm bạn với cậu ta coi như là tu nhân tích đức cho
kiếp sau vậy.
Lão Đường tên thật là Đường Đôn, quê ở miền núi, lúc mới ra đây vẫn
còn chân chất mộc mạc, vào thành phố học trung học, sau đó thi đại học, đi
làm… lăn lộn bao nhiêu năm như thế, trên người cậu ta chẳng còn chút
hương quê nào cả. Cậu ta là phóng viên thể thao của tòa soạn này, lúc nào
cũng rất thời thượng, rất thể thao. Chiếc áo phông cậu ta đang mặc là của
Nike, hơn nữa tôi còn biết, nếu mặc ngược lại sẽ là của Adidas.
Lão Đường phấn khích bảo tôi, cậu ta quen một mỹ nữ tuyệt sắc qua
mạng, ở ngay Trùng Khánh này thôi, tối nay hẹn gặp nàng, hỏi tôi có muốn
đi cùng không, nếu có lừa đảo gì thì còn tiếp ứng cho nhau.
“Ông hẹn hò với người đẹp là việc của ông, tôi dính vào làm gì? Hơn
nữa bây giờ người ta không cướp của thì là cướp sắc, cả hai ông đều không
có, lo lắng cái nỗi gì, cứ yên tâm đi đi.”
Lão Đường không giận, cậu ta khua môi múa mép thêm lúc nữa rồi
sung sướng cúp máy.
Làm bạn bao nhiêu năm rồi, cả hai đều rất hiểu nhau, tôi biết cậu ta
hoàn toàn không cần tôi cùng cậu ta đi gặp bạn trên mạng gì cả, cuộc gọi
này chỉ để khoe khoang với tôi mà thôi.
Bị tên đó làm mất cả giấc ngủ, tôi ngồi dậy xem giờ, không ngờ mình
đã ngủ một giấc đến tận bảy giờ tối, người mà sống quá an nhàn thì chắc