Trên màn hình tivi vẫn đang phát bộ phim xem dở nhưng tất cả suy
nghĩ của tôi đều dồn hết vào Mạt Mạt, từ Mạt Mạt tôi nhớ đến nhiều
chuyện nữa, hồi nhỏ làm văn có một câu rất kinh điển là gì ấy nhỉ?
Mỗi lần mở toang cánh cửa kí ức, chuyện xưa ào ạt tràn về như lúc bị
Tào Tháo đuổi…
Lúc đó ở trường trung học tôi và Mạt Mạt học cùng khối nhưng không
cùng lớp, cũng không rõ là ai theo đuổi ai, bây giờ nhớ lại thì là một cậu
bạn của tôi và một cô bạn của Mạt Mạt đang yêu đương nồng thắm, nhưng
lúc đó học trung học bị cấm yêu, để tránh các bậc phụ huynh nghi ngờ, mỗi
lần hai người đó hẹn hò thường kéo theo một đống người để che mắt, trong
số đó có tôi và Mạt Mạt.
Và lúc đó Mạt Mạt không đầy đặn, không xinh đẹp, không gợi cảm,
không quyến rũ, nhưng lại được cái ngây thơ trong sáng, thế là lọt vào mắt
xanh của thằng nhóc ngây ngô là tôi đây.
Dù sao thì hồi đó tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, cô nam quả nữ, lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén, thêm vào đó cả hai đều còn trẻ, vẫn chưa thực
tế như bây giờ, tôi không quan sát cái sự đảm đang hiền thục của cô ấy, cô
ấy cũng không quan tâm đến số dư trong sổ tiết kiệm của tôi, chỉ theo đuổi
sự tâm đầu ý hợp theo đúng ý nghĩ đơn thuần của từ đó, nhiều lần qua lại,
liếc mắt đưa tình, đông qua xuân đến thế là có tình cảm với nhau, thân mật
với nhau rồi tự định ước chuyện cả đời.
Vì vậy nên trong cái thời đại toàn thể nổi loạn, toàn dân yêu sớm đó,
tôi cũng không thể thoát khỏi làn sóng chung, nói thế này đi, tôi và Mạt
Mạt là điển hình của kiểu hôn trước yêu sau.
Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó, sau khi chúng tôi đã che giấu cho đôi cẩu
nam nữ kia ngọt ngào với nhau xong, đám kì đà cản mũi chúng tôi giải tán,
như lệ thường, tôi đưa Mạt Mạt về nhà.