Khoảng cách này gần quá, gần đến nỗi chúng tôi có thể cảm nhận
được hơi thở của nhau.
Nhìn nhau như thế, hơi thở của Mạt Mạt liền lập tức trở nên gấp gáp.
Nữ thần của tôi ơi! Thở như thế quả là kích thích người khác! Não tôi liền
bốc khói, thô lỗ cúi đầu xuống, miệng đè nghiến lên miệng Mạt Mạt.
Chuyện “hôn hít” này tuy trước đó tôi chưa bao giờ thực hành nhưng
cũng nắm được một ít kiến thức lí luận cơ bản.
Chỉ có điều bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì tôi đúng là một
thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, hành động quá là thô lỗ, phá hoại vẻ diệu
kì của nụ hôn đầu. Còn Mạt Mạt, chắc không ngờ tôi lại to gan thế hoặc
dám ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cô ấy như thế nên khi tôi ngậm lấy
môi cô ấy, đồng thời đang thử đưa lưỡi vào trong thì cô ấy bắt đầu hàng
loạt đòn phản kích phòng vệ không mạnh lắm. Gặp phải đòn phản kích
không chút chiến thuật của đối phương, tôi bắt đầu thay đổi sách lược, tôi
đưa tay giữ chặt đầu cô ấy, bắt đầu hôn má cô ấy rồi đến cổ, vành tai. Trong
tình huống đó, lại là lần đầu tiên ôm một cô gái, không thể nào không manh
động được, bộ bạn tưởng tôi là tên đầu trọc cưỡi ngựa trắng chắc?
Điều khiến tôi manh động ngoài việc Mạt Mạt thôi phản kháng và sự
phản ứng nhạy cảm của cơ thể cô ấy ra còn một lý do rất quan trọng nữa,
đó là khi Mạt Mạt run rẩy, nhắm tịt mắt lại, má thì đỏ bừng, rụt đầu như
một chú mèo nhỏ đang trốn tránh sự tấn công, miệng không ngừng nói:
“Đừng mà, Lại Bảo, anh đừng như thế, đừng như thế…”
Ai đã nói khi phụ nữ nói đừng thực ra là đang rất muốn nhỉ?
Câu nói đó chẳng có chút căn cứ khoa học nào, rất có thể đã hại vô số
đàn ông trở thành tội phạm cưỡng bức, nhưng trong tình thế đó thì lại vô
cùng chính xác… ít nhất thì tôi cho là thế.