Còn chết người hơn là, Mạt Mạt vừa uống rượu, lại rất nhạy cảm, nên
trong khi cô ấy khẽ nói “Đừng mà, đừng mà” còn chen lẫn cả rất nhiều hư
từ: “Á… ưm… a… á…”
Như thế có chết không cơ chứ!
Như thế có chết tôi không cơ chứ!
Như thế có chết cái mạng này của tôi không cơ chứ!
(Haizz, tôi còn thêm chữ được nữa đó!)
…
Không biết đã hôn nhau bao lâu, miệng và lưỡi gần như tê dại rồi
nhưng tôi vẫn thấy chưa đã, khi tôi thả ra, âm thanh đó tôi vẫn còn nhớ rõ,
nó như tiếng móng một con bò rút khỏi đống bùn lầy vậy…
Nhưng bạn tuyệt đối đừng hỏi tôi nụ hôn đầu có mùi vị gì. Trong sách
thường viết, nụ hôn đầu ngọt ngào như đường. Nụ hôn đầu của tôi, chỉ có
vị bia lúc nãy Mạt Mạt mới nôn xong.
… Đêm khuya thanh vắng, tự dưng nhớ lại chuyện đó, không biết có
phải vì tôi vừa uống bia không, lúc nãy nằm trên giường nhớ lại những
cảnh tượng trong quá khứ, tôi có cảm giác như mình đang ở trong hoàn
cảnh đó thật vậy, có thể ngửi thấy rất rõ mùi bia của nụ hôn đầu, thậm chí
hoàn toàn không biết mình đã ngủ như thế nào. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng
bạch, ánh nắng tràn vào phòng từ cửa sổ, dát lên mọi đồ vật trong phòng
một lớp bạc sáng, lúc mở mắt ra tôi giật cả mình, tưởng mình đã được lên
thiên đường.
Tôi ngồi trên giường đờ đẫn một lúc, không biết đêm qua những cái
đó là hồi ức hay là giấc mơ, nhưng có một điều không thể phủ nhận là,
thông qua sự so sánh giữa Mạt Mạt trong quá khứ và hiện nay, không thể