đều là tôi tự sướng ư? Mạt Mạt tốt bụng muốn giới thiệu bạn gái cho tôi
kia! Haizz, vừa làm tôi vui rồi lại làm tôi buồn.
Thực ra tôi thấy rất tiếc, hồi đó không nắm chắc cơ hội thất thân với
Mạt Mạt, càng thấy tiếc hơn là không có được đêm đầu tiên của Mạt Mạt,
cho nên hôm nay sau khi tình cờ gặp lại cô ấy, mọi hồi ức đều ập đến. Và
cơ thể nhỏ bé, mềm mại, yếu ớt nhưng vô cùng mịn màng của Mạt Mạt hồi
đó lại hiện lên rõ ràng trong kí ức của tôi. Mạt Mạt bây giờ lại trở nên xinh
đẹp, gợi cảm, quyến rũ hút hồn như vậy nữa.
Tóm lại là… thằng khốn nào đã được lợi vậy? Đúng là vừa hối hận
vừa nuối tiếc, muốn khóc mà chẳng xong.
Sau khi đau khổ chừng một giây, tôi bắt đầu tưởng tượng bữa tối nay
Mạt Mạt sẽ đưa một cô gái như thế nào đến. Theo lý mà nói Mạt Mạt xinh
đẹp thời trang như thế, đám bạn bè mà cô ấy chơi bây giờ chắc là không có
sinh vật thuộc kỉ Jura đâu nhỉ…
Tôi có kế hoạch mấy tiếng chiều nay sẽ chơi game, xem đĩa… Trong
thời gian đó, tôi nhận một cuộc gọi của lão Đường, nội dung là khóc lóc kể
lể với tôi, tối qua một lần nữa thất bại trong công cuộc yêu qua mạng, bắt
tôi tối nay cùng đi uống rượu để làm giảm nỗi đau thất tình của cậu ta.
Tôi ngọt nhạt khuyên nhủ vài câu, bảo rằng trên đời này chỗ nào mà
chả có hoa thơm, Thượng đế mà có yêu thì cũng khổ chứ đừng nói là cậu
ta, ai yêu mà chẳng gặp khó khăn trở ngại, rồi khéo léo từ chối lời mời của
cậu ta, bảo cậu ta gọi bọn lão Phó, Thịt Chó, dù gì tôi cũng là một chàng
trai độc thân hấp dẫn, hoàn toàn không có tí kinh nghiệm thất tình nào để
chia sẻ, giáo dục cậu ta…
Khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc gọi, tôi sung sướng cười thầm,
Đường huynh, xin lỗi nhé, tối nay đệ có hẹn với người đẹp rồi, hơn nữa còn
là hai người đẹp kia!