tránh được, tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ, không lẽ đây là cơ hội ông trời
cho tôi nối lại mối “lương duyên” với Mạt Mạt ư?
Không biết đêm qua tôi ngủ lúc mấy giờ, tóm lại là sau khi tỉnh dậy,
đánh răng rửa mặt xong, vừa ăn mì vừa mở ti vi thì đang phát chương trình
thời sự buổi trưa.
Tôi vừa húp mì soàn soạt vừa lơ đãng xem ti vi, đột nhiên một tin tức
làm tôi chấn động, một anh chàng nào đó gặp mặt bạn gái qua mạng thì bị
cướp, cô gái và đồng bọn chỉ lột được có hơn trăm tệ từ chàng trai này, thẹn
quá hóa giận, đã lột truồng chàng trai rồi vứt ra đường… tôi chăm chú xem,
tìm kiếm một người họ Đường hay một gương mặt quen thuộc, nhưng cuối
cùng chẳng thu hoạch được gì cả, trong lòng vô cùng nuối tiếc.
Đang rầu rĩ thì nhạc báo tin nhắn đến vang lên, hứ! Tiểu yêu tinh cuối
cùng cũng trả lời! Hơn nữa nội dung tin nhắn làm tôi sướng âm ỉ một hồi.
“Tối nay có thời gian không? Cùng ăn cơm nhé?”
Tôi có cần e thẹn không? Tôi lập tức nhắn lại: “Được!”
Chưa đến hai giây sau, chuông điện thoại liền vang lên, lúc nãy em gọi
điện luôn có phải là tốt không! Tôi vừa “a lô” một tiếng, giọng nói ngọt
ngào của Mạt Mạt đã dồn dập lao xuống đầu tôi: “Anh mời nhé!”
Tôi sững người, rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề liền đồng ý luôn.
Mạt Mạt bật cười: “Anh mời em là đúng rồi! Không phải anh chưa có
bạn gái sao? Tối nay em đưa một mỹ nhân đến giới thiệu cho anh! Đợi điện
thoại của em nhé!”
Bên đó đã cúp máy, cả cuộc nói chuyện, tôi không nói được đến năm
từ. Tôi thẫn thờ cầm điện thoại, mang mỹ nhân đến ư? Giới thiệu cho tôi ư?
Mạt Mạt giới thiệu bạn gái cho tôi ư? Thôi xong rồi, nói vậy thì trước đó