Tôi nghe không sót một chữ, lòng lại thấy đau xót, nghe câu cuối cùng
liền truy hỏi: “Nói chuyện này á? Nói cái gì?”
Thịt Chó thở dài: “Haizz… Bảo này, ông nói xem Tiểu Văn có coi
chuyện này là thật không? Khóc đau đớn như thế, tôi cũng không chịu
được, tự dưng có lúc thật sự có cảm giác thấy hận ông.”
“Không sai.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ họa của lão Phó.
“Không thể nào! Tiểu Văn biết là diễn kịch mà, trước khi tát tôi cô ấy
còn ra hiệu với tôi nữa.” Tôi vội vàng giải thích, không biết là giải thích
cho Thịt Chó hay là giải thích cho chính mình nghe.
“Thế thì tốt, có điều quả này bố mẹ Tiểu Văn hận ông đến tận xương
tủy rồi, ha ha.” Thịt Chó cười, “Họ còn cho rằng đứa bé trong bụng Tiểu
Văn là của ông nữa, không biết họ có ép Tiểu Văn bỏ đứa bé không.”
Tôi lắc đầu: “Không đâu, Tiểu Văn không thể nào đồng ý làm vậy
được.”
“Này, Bảo, ông với cái cô Mạt Mạt đó là thế nào đấy?” Thịt Chó đột
ngột hỏi.
Tôi thở dài: “Haizz… thôi bỏ đi, một hai câu không thể nói rõ được,
hôm nào có thời gian tôi kể hai ông nghe, tình hình cũng tương tự như tôi
với Tiểu Văn thôi.”
Cúp máy xong, tôi ngồi đờ đẫn một lúc, ừm, bây giờ thế này cũng tốt,
ít nhất Tiểu Văn có đầy đủ lí do đi cùng bố mẹ rồi, tốt thì tốt thật nhưng
trong lòng tôi sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?
Lúc này Mạt Mạt từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy đứng tại chỗ nhìn tôi một
lúc rồi bước tới.