“Shit! Dựa vào cái khỉ gì chứ!” Tôi cáu, “Cô ấy không biết là đang
diễn kịch sao?”
“Quá nhập vai, quá nhập vai đó mà.” Thịt Chó hí hửng nói, “Tôi cho
ông biết, thật đấy, hình như Tiểu Phấn coi chuyện này là thật đấy, trong
lòng cô ấy cảm thấy ông và Tiểu Văn có thể thành đôi thật! Cho nên mới
làm cô ấy giận thế!”
“Chuyện này là thế nào, mẹ nó!” Tôi gào, “Ông gọi Tiểu Phấn lại đâu,
tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
“Cô ấy không có nhà. Giờ đang ở khách sạn cùng Tiểu Văn và bố mẹ
cô ấy.”
“Cái gì? Cô ấy coi là thật đấy à?”
Đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại một chút, giọng Thịt Chó trầm
xuống: “Này, Bảo nói thật nhé, tôi cũng không biết chuyện này là thế nào,
nhưng tôi cam thấy Tiểu Văn hình như thực sự rất đau lòng, sau khi ra khỏi
nhà ông cứ khóc mãi.”
Lòng tôi khẽ nhói đau.
“… Mọi người đi ra… sau đó thế nào?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Chẳng có gì, đi ra xong mọi người tiếp tục diễn kịch, đều chửi ông,
Tiểu Văn thì cứ khóc, mẹ cô ấy cũng khóc theo, sau đó bọn tôi mới bàn
bạc, Tiểu Văn cùng bố mẹ về khách sạn thuê thêm một phòng nữa, lão Phó
lái xe đưa họ về, tôi và Tiểu Phấn, lão Đường bắt xe đi theo. Sau khi đến
khách sạn làm xong hết thủ tục, Tiểu Phấn thấy Tiểu Văn vẫn đau lòng
khóc mãi như thế liền nói tối nay ở lại với Tiểu Văn, bảo bọn tôi về trước.
Ra khỏi khách sạn là lão Đường cũng về luôn, lão Phó đến chỗ tôi, chuẩn bị
nói về chuyện này.”