Vậy được, tạm thời trước khi có ý định tự sát, mẹ nó, tôi đi đối mặt
thử xem.
Thế là sáng hôm sau khi Mạt Mạt e dè thận trọng dò hỏi tôi, rồi lại dịu
giọng xin lỗi về chuyện tối qua, tôi bảo Mạt Mạt: “Nói đi, cần đi đâu? Cần
anh chuẩn bị gì không?”
Chẳng có gì bằng lòng hay không bằng lòng, nhưng chuyện hoang
đường xảy ra tối qua làm tôi rất đau lòng, rất đau lòng nên đối với chuyện
của Mạt Mạt, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng kết thúc.
Tôi vô cùng khát khao một cuộc sống bình thường, một cuộc sống
không có bà mẹ đơn thân, không có bà vợ theo thỏa thuận…
Mạt Mạt yêu cầu tôi ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ một chút, tôi làm theo,
nhưng thực ra có mặc thế nào cũng vô ích, một bên mặt tôi sau một đêm đã
sưng phồng lên.
Trước khi đi, Mạt Mạt bảo tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn, tôi
cũng làm theo.
Nơi tôi cùng Mạt Mạt tới quả là một nơi rất sang trọng, cao cấp.
Đó là quán cà phê ở tầng hai một khách sạn năm sao, khoảng hơn
mười giờ sáng, khi tôi và Mạt Mạt tới nơi, hai người đánh nhau với tôi tối
qua đã ngồi đợi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngoài ra còn có thêm một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi.
Khi chúng tôi ngồi xuống, ánh mắt hai người đàn ông đó nhìn tôi rất
không thân thiện, tôi cũng nhìn họ, nhìn hai gương mặt dán urgo của họ,
đột nhiên rất muốn bật cười.