Mạt Mạt cầm mấy tờ giấy đó rồi cúi xuống đọc.
Khi cô ấy đọc, chị Ninh lấy một chiếc bút ra chờ đợi.
Hình như là hợp đồng?
Tôi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra,
cũng không thể xem vào, như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí hôm nay
Mạt Mạt mang ra ngoài vậy.
Đọc xong mấy tờ giấy đó, Mạt Mạt ngẩng lên cười với chị Ninh rồi
giơ tay ra.
Chị Ninh ngập ngừng đưa bút ra rồi hơi rụt lại: “Mạt Mạt, em nghĩ kĩ
chưa?”
Mạt Mạt hơi sững lại rồi gật đầu mỉm cười, khẽ nháy mắt.
Chị Ninh đó hình như có vẻ rất bất lực, khẽ lắc đầu thở dài rồi nhét cái
bút vào tay Mạt Mạt như đang giận dỗi.
Ông Trương ngòi cạnh lúc này bèn rướn người về phía trước, hạ giọng
nói: “Cô Ngải, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kĩ một chút, chuyện này liên
quan đến rất nhiều chuyện, cô không thể…”, vừa nói ông ta vừa nhìn tôi
một cái rồi lại nhìn Mạt Mạt, “Cô không thể hấp tấp dùng hôn nhân làm cái
giá đểđổi lấy…”
Ông ta còn chưa nói hết, Mạt Mạt đã đặt cả hai tay lên bàn, rướn
người về phía trước nheo mắt cười với ông ta và nói: “Ông Trương, tôi
không làm thế. Tôi biết mình có hạnh phúc không.”
Ông Trương đó im bặt, mím môi gật đầu rồi lại nhìn tôi với ánh mắt
càng thêm thiếu thiện cảm.