Shit, lại muốn đánh nhau hả? Đến đây! Tôi có biết các người nói cái
khỉ gió gì đâu, liên quan quái gì đến tôi!
Chị Ninh khẽ đưa bút cho Mạt Mạt.
Mạt Mạt cầm bút, soạt soạt viết vào góc phải tờ giấy cuối cùng trong
mấy tờ giấy đó. Viết xong, Mạt Mạt khẽ đóng mắp bút lại, nắm chặt tờ giấy
đó trong tay, đập nhẹ lên mặt bà, sau đó hai tay cung kính đưa cho chị
Ninh.
Tôi thấy Mạt Mạt cười như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt vô cùng
thoải mái, thời gian tôi chưa từng thấy Mạt Mạt cười thoải mái đến vậy,
thoải mái đến độ cả ánh mắt cũng trở nên trong trẻo.
Chị Ninh cầm mấy tờ giấy, lật xem rồi cũng cầm bút kí tên, kí xong
bèn trao cho ông Lí nãy giờ không nói gì.
Ông Lí cũng lật xem, nhưng ông ta không cầm bút mà ngẩng đầu lên
nhìn Mạt Mạt rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói: “Cô Ngải, bây giờ hôn
ước của cô và ông Cao đã chính thức được hủy bỏ.”
Tôi cảm thấy đầu mình như vừa bị Mike Tyson đấm cho một cú, tai
cũng bị cắn một miếng. Cái gì kia? Hôn ước? Sao càng nghe càng thấy
phức tạp vậy?
Mạt Mạt mím chặt môi không đáp, mắt len lén quan sát phản ứng của
tôi.
Ông Lí đột nhiên hỏi: “Xin hỏi chồng cô có biết chuyện này không?”
Mạt Mạt ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra.
“Để tránh việc cô dùng một cuộc hôn nhân ngắn hạn hoặc hôn nhân
giả làm điều kiện, bà chủ chúng tôi nói nhất định phải để chồng cô cũng