biết chân tướng vụ việc tôi mới có thể kí tên.”
Mạt Mạt trợn mắt quay sang bắn cho tôi một ánh nhìn cầu cứu.
“Căn cứ vào tình hình tôi được mục kích tối qua, tình cảm của cô và
chồng cô không được tốt lắm, vì vậy tôi có lí do nghi ngờ hai người kết hôn
ngắn hạn giả. Nếu là như vậy tôi không thể kí tên.” Ông Lí nói xong nhìn
tôi hỏi, “Xin hỏi ông Lại Bảo, ông có biết tất cả sự việc không?”
Tôi nhanh chóng suy xét tình hình, tôi biết bây giờ nếu tỏ ra đần độn
thì sẽ làm hỏng sự giúp đỡ của tôi dành cho Mạt Mạt, tôi tin rằng mục đích
cuộc hôn nhân của tôi và Mạt Mạt cũng chính vì ngày hôm nay.
“Tôi hiểu.” Tôi nghiêm nghị gật đầu, “Nhưng xin đừng nhắc đến
những chuyện không vui đó, hãy tôn trọng tôi một chút.”
Dưới gầm bàn, Mạt Mạt khẽ véo đùi tôi một cái để bày tỏ sự cảm ơn.
Tôi nhìn ông Lí, không chút tránh né ánh mắt ông ta, đồng thời tự nói
với mình: Gắng lên! Gắng lên! Bất kể ông ta có nói gì đi nữa cũng không
được bày tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ! Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Ông Lí cũng gật đầu: “Vậy thì được, ông Lại, cô Ngải, phiền hai
người kí thêm bản thỏa thuận bổ sung này, đây là yêu cầu của bà chủ chúng
tôi, kí xong bản thỏa thuận này tất cả hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Chắc
cô Ngải không có ý kiến gì chứ.” Dứt lợi ông ta rút ra một phong bì tài liệu
trong chiếc cặp da bên cạnh.
Thỏa thuận bổ sung? Khi tôi nhìn Mạt Mạt, cô ấy cũng ngạc nhiên
nhìn chằm chằm vào mắt ông Lí, ngập ngừng cầm chiếc phong bì đó, rút
bản thỏa thuận ra xem, vừa xem mặt đã biến sắc.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn lác cả mắt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào
Mạt Mạt là đặc công thật sao? Muốn rút khỏi tổ chức còn phải kí thỏa