Thứ quý giá nhất của con người là sinh mạng, con người chỉ sống có
một lần, một đời người nên trôi qua thế này: Khi anh ta nhìn lại chuyện xưa
không nên giận dữ vì đã sống hoài sống phí tuổi xuân, không hổ thẹn vì đã
chẳng làm được gì, khi sắp chết anh ta có thể nói: Cả cuộc đời và toàn bộ
tinh lực của tôi đều hiến dâng cho sự nghiệp giúp đỡ phụ nữ, giúp họ có
được hạnh phúc!
Bây giờ tôi là người như thế sao?
Đi bên bờ sông tôi cảm thấy không nỡ rời xa, dường như giờ này phút
này tôi mới ý thức được rằng ngày mai Tiểu Văn sẽ ra đi, và có lẽ đời này
sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Được, tôi biết tôi và Tiểu Văn có tình cảm với nhau nhưng lại không
có bất cứ khả năng nào, sở dĩ Tiểu Văn kìm nén mình là vì trong bụng cô
ấy đang mang đứa con của một người đàn ông khác, và người đàn ông ấy
rõ ràng là tất cả tình yêu của cô ấy.
Nhưng vừa rồi, ở quán cà phê là lần gặp mặt cuối cùng giữa tôi và
Tiểu Văn ư?
Cơ thể không nghe theo sự điều khiển, tôi rút điện thoại ra gọi cho
Tiểu Văn.
Chỉ kêu một tiếng Tiểu Văn đã nhấc máy.
“Chưa về đến nhà á?” Tôi hỏi.
“Ừ, vẫn đang trên xe.” Giọng nói của Tiểu Văn hơi mềm, âm mũi rất
nặng.
Lòng tôi khẽ run lên: “Tiểu Văn, em … khóc à?”
Tiểu Văn vội sịt mũi: “Đâu có, em hơi bị cảm một chút.”