Rõ ràng là nói dối, cô ấy khóc thật sao? Buồn bã vì li biệt, li biệt ở
ngay trước mắt ư?
“Tiểu Văn, ngày mai … em bay lúc mấy giờ, nói trước cho anh biết
được không?” Tôi khẽ hỏi, không thể ngăn nổi suy nghĩ của mình.
Đầu bên đó im lặng, im lặng rất lâu Tiểu Văn mới khẽ ừ một tiếng.
Nhưng tiếng ừ đó quá nhẹ, nhẹ đến nỗi sau khi cúp máy, tôi thậm chí
còn mơ hồ không biết Tiểu Văn có thật đã ừ với tôi không.
Tôi đi bộ về nhà, dường như đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng dường như
lại chẳng nghĩ gì cả.
Tôi ra khỏi thang máy, lơ đãng vừa rút chìa khóa vừa đi về phía cửa
nhà, bỗng nhiên tôi giật mình buông tay, chiếc chìa khóa rơi xuống đất.
Có một người đầu tóc rối bời, không nhìn rõ mặt đang ngồi trước cửa
nhà tôi.
“Ai đấy?” Tôi thử hỏi.
Người đó ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Mạt Mạt.
Tôi giận quá: “Em làm gì thế hả?”
“Đợi anh,” Mạt Mạt ngồi dưới đất, hai tay ôm gối.
“Không phải em có chìa khóa sao! Sao không vào trong?”
Mạt Mạt chầm chậm đứng lên, hai tay khẽ bóp chân, vẻ mặt có vẻ đau
đớn, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy bi thương: “Trước kia có thể, nhưng em bây
giờ không biết còn có thể vào nhà anh không.”
Lòng tôi bùng lửa giận: Shit! Làm bộ đáng thương với tôi nữa!