Tiểu Văn nhanh chóng mở ra lấy một chiếc túi nhựa màu đen rất lớn
nhét vào tay tôi sau đó sắp xếp lại chiếc ba lô, ra hiệu tôi giúp cô ấy đeo lại.
“Đây là cái gì?” Lúc giúp Tiểu Văn đeo ba lô, tôi kẹp cái túi vào nách.
Tiểu Văn tươi cười chỉ vào chiếc túi: “Anh đừng có mà giấu nhẹm đi
đấy, chỗ này đều là quà em tặng anh Nhục, anh Phó, anh Đường và chị
Phấn để cảm ơn họ đã giúp đỡ em trong thời gian qua, không thể cảm ơn
trực tiếp đành phải nhờ anh vậy.”
“Ừ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Tôi gật đầu.
“Vậy là được rồi, lần này gần như là xong hết rồi, anh chăm sóc mình
cho tốt vào!” Tiểu Văn mỉm cười, đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi cũng đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
“Tạm biệt!” Tiểu Văn cố nói rồi thả tay ra định rút tay về.
Tôi không buông tay mà còn nắm chặt hơn.
Tiểu Văn ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn tôi, và ánh mặt ngạc nhiên ấy
nhanh chóng trở thành buồn bã.
Tôi khẽ dùng lực, Tiểu Văn bước lên trước một bước, nép sát vào lòng
tôi.
“Ngốc ạ, em đi như vậy chắc chúng ta không có cơ hội gặp nhau nữa,
em phải bảo trọng đấy!” Tôi vừa nói vừa ôm bờ vai gầy của Tiểu Văn, ôm
cả chiếc ba lô sau lưng cô ấy nữa. Trời ơi, mũi lại còn cay cay!
Tiểu Văn giơ tay lên, khẽ vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng như đang dỗ
dành một đứa trẻ: “Không đâu, Bảo, chúng ta có thể liên lạc với nhau mà,
trong cái túi này có địa chỉ hòm thư của em, hơn nữa em ở nước ngoài sẽ