Tôi bắt taxi về, vào siêu thị mở cửa 24/24 giờ ở cổng khu nhà mua
một tá bia và mấy gói lạc.
Tôi không phải là một kẻ nghiện bia rượu nhưng có những lúc còn có
cách nào khiến người ta không suy nghĩ lung tung mà ngủ luôn tốt hơn say
rượu không?
Tôi lững thững đi vào nhà, vừa đi vừa hát, vào thang máy, lại hát, ra
khỏi thang máy bước tới trước cửa.
Lúc cầm chìa khóa tôi bỗng bật cười, cảm thấy mình rất thú vị, cố tỏ
ra thoải mái làm cái gì kia chứ?
Tôi mở cửa bước vào, tuột giày ra rồi lảo đả đi vào phòng khách, ngồi
xuống ghế sofa mở một lon bia ngửa cổ làm một hơi.
Đã!
Đang định làm hơi thứ hai thì chợt thấy chiếc ti vi cách đó không xa
có gì đó bất thường.
Tôi nhìn kĩ thì phát hiện trên khng ti vi có dán mấy tờ giấy.
Ai mà thiếu đạo đức vậy?
Tôi bước tới mấy bước giật chúng xuống xem.
Nhưng chỉ liếc một cái tôi gần như sụp đổ, mắt không thể rời khỏi tờ
giấy đó nữa.
Những tờ giấy này là thư Mạt Mạt gửi cho tôi.
Cô ấy đã tới đây.