Tôi chằm chằm nhìn vào lá thư, hoàn toàn không có bất cứ cử động
nào, cứ thế đứng trước ti vi đọc tiếp.
“Bảo, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như thế này, sau này nếu
có gọi thì chắc chỉ gọi thầm trong lòng, trước mặt có lẽ sẽ chẳng có anh, hi
hi, viết đến đây em đã khóc rồi.
Thực ra có những chuyện em muốn nói cho anh biết, nhưng em không
biết phải mở miệng thế nào vì em sợ, anh biết không? Anh là người bạn trai
duy nhất của em từ nhỏ tới lớn, thậm chí ngay cả bây giờ chuyện giữa
chúng ta cũng là trải nghiệm yêu đương duy nhất của em.
Chắc chắn là anh không tin nhưng em nói với em những điều này hết
sức thật lòng.
Anh biết em sợ gì không? Em sợ vẻ mặt đó của anh tối hôm em nói
cho anh biết sự thật đó. Em thực sự rất sợ, có thể người khác thế nào em
cũng chịu đựng được nhưng anh như thế em chịu không nổi vì em yêu anh.
Bị người mình yêu khinh thường, nỗi đau đớn đó anh có hiểu không?
Tin nhắn của anh em nhận được rồi, em không biết ý anh là gì, là
quyết từ bỏ hay là hồi tâm chuyển ý, em tới tìm anh nhưng anh không có
nhà, em đợi anh nhưng anh không về, em nghĩ rất lâu, có những lời thực sự
không thể mở miệng nói trước mặt anh được, cho nên em viết cho anh, đây
có lẽ là cách tốt nhất.
Bảo, có phải anh vẫn luôn hận em vì đã giấu giếm anh, cái gì cũng
giấu anh? Em biết chúng ta chắc chắn sẽ chia cách, em không xứng với
anh, anh cũng sẽ không cần em, vậy em sẽ nói hết cho anh biết. Em không
thể làm gì đó để báo đáp anh như Tiểu Văn, để mình không quá hổ thẹn em
sẽ nói cho anh tất cả.