xúc, em phải thừa nhận anh ta rất biết làm người khác vui lòng, cũng chưa
bao giờ có lời nói hay hành động nào không phải với em, em nhận lời làm
bạn anh ta, nhưng không cho anh ta lái xe đến trường tìm em, không cho
anh ta tặng quà nữa.
Sau đó còn có vài lần cùng nhau đi chơi, cũng vẫn với một đám người,
anh ta chưa bao giờ hẹn riêng em, đó là chỗ cao tay của anh ta. Cũng trong
những buổi tụ tập đó, em quen Tiểu Hy, Tiểu Hy rất thích em, càng tiếp xúc
nhiều, cô ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh ta, nói anh ta là người
coi tình cảm như chuyện làm ăn, lúc đó em còn không hiểu ý Tiểu Hy.
Tiểu Hy có những điểm rất giống em vào thời điểm đó, có lúc rất bồng
bột, có lúc vô âu vô lo, sau đó cô ấy cùng bạn trai đi Hồng Kông, nhưng
bọn em luôn giữ liên lạc, em báo chuyện tới Trùng Khánh cho cô ấy đầu
tiên, cô ấy không nói gì liền bay sang ngay, vì ở Trùng Khánh cô ấy cũng
có một căn hộ, cứ như vậy thời gian qua cô ấy luôn ở Trùng Khánh với em.
Như Tiểu Hy nói, anh ta là người coi tình cảm như chuyện làm ăn.
Bọn em cùng đi chơi, nhiều lần như vậy em không còn đề phòng như
trước nữa, có một lần buổi tối anh ta lái xe đưa em về, sau đó anh ta dừng
xe, nghiêm túc nói với em rằng anh ta thích em, không chỉ chơi đùa mà
thích thật. Em không chút do dự nói luôn với anh ta chuyện đó là không thể
vì em thực sự không thích anh ta, không thích một cách không có lí do. Em
bảo anh ta nếu anh ta tìm em với mục đích này thì làm bạn bè cũng không
thể nữa.
Anh ta rất ga lăng, nói sẽ tôn trọng em, nhưng anh ta sẽ không bỏ
cuộc, hơn nữa anh ta nói anh ta ghét bỏ cuộc, càng ghét thất bại hơn. Lúc
đó em hơi sợ. Em cảm thấy anh ta bắt đầu bám lấy em.
Nhưng điều làm em bất ngờ là anh ta không làm thế, sau đó một thời
gian dài anh ta không liên lạc với em, nói thật là em không thấy vui mà