thậm chí còn thấy hơi hụt hẫng, đó cũng được coi là phản ứng bình thường
đúng không. Em tìm Tiểu Hy kể chuyện đó, cô ấy nói với em bốn chữ: vờ
tha để bắt.
Em hiểu ra, em cảm thấy mình bị chơi đùa, cảm thấy anh ta đang
khống chế mình, mỗi bước đi đều do anh ta tính toán tỉ mỉ. Điều đó làm em
rất giận, em nghĩ anh ta có thể biến mất khỏi cuộc sống của em được rồi,
em sẽ không mắc bẫy anh ta đâu.
Một thời gian sau, em không liên lạc với anh ta, anh ta bắt đầu tìm đến
em, có lẽ phản ứng lạnh nhạt của em làm anh ta không vui. Anh ta bắt đầu
đổi cách thức tấn công, trở nên chủ động hơn. Lại không ngừng tặng quà,
hơn nữa đều rất đắt tiền, em từ chối hết, bắt đầu tránh né anh ta.
Sự việc thay đổi chính và thời điểm đó. Sau mấy cuộc kiểm tra ở vài
bệnh viện lớn, mẹ em bị chẩn đoán bị ung thư da. Chuyện đó với em như
sét đánh ngang tai. Từ nhỏ em đã mất bố, em không thể tin được mình lại
sắp mất đi người thân thiết nhất một lần nữa. Ung thư, từ đó quá đáng sợ,
nó gần như gắn chặt với cái chết.
Khối u của mẹ đã bắt đầu đè lên dây thần kinh, tất cả các bác sĩ đều đề
nghị không làm phẫu thuật, như vậy quá nguy nhiểm, em cũng không thể
chấp nhận việc mẹ ra đi trên bàn mổ vì vậy quyết định điều trị hóa trị.
Nhưng điều trị hóa trị cần phụ thuộc vào thuốc trong một thời gian dài, điều
thì thì ngoài Kháp Mã Cổ[1] ra còn có một loại thuốc Tây có hiệu quả rất
tốt nhưng nó đắt kinh khủng, khả năng kinh tế của gia đình em không thể
kham nổi.
[1] Kháp Mã Cổ là một loại củ của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân
Cương, Trung Quốc có tác dụng điều trị ung thư.
Đương nhiên anh ta nhanh chóng biết được được chuyện đó, anh ta
tìm em, đồng ý bỏ tiền cho mẹ em chữa bệnh, điều kiện rất đơn giản, anh ta