mẹ anh ta có vị trí rất cao, em thường nhìn thấy bà ta trên ti vi. Em tưởng
mẹ anh ta đến bàn với em chuyện kết hôn.
Nhưng mẹ anh ta đến tìm em chỉ vì một chuyện đó là bà ta đã biết em
và anh ta đã đính hôn, hy vọng em tránh xa anh ta ra một chút, không muốn
em làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, theo mẹ anh ta thì em đến với
anh ta vì tiền, hơn nữa còn tìm mọi cách tiếp cận anh ta, mẹ anh ta nói gia
tộc nhà họ tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ xấu xí như
em. Tóm lại một câu là nhà em không xứng với nhà anh ta, em không xứng
với anh ta.
Mẹ anh ta nói rất bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều đang sỉ nhục
em, cả đời này em cũng không thể quên được cảm giác đó. Em khóc, nỗi
ấm ức chưa từng có khiến em không thể kiềm chế được nước mắt của
mình, em bảo mẹ anh ta nếu bà ta có thể bảo con trai bà ta đừng đến đeo
bám em nữa thì em chắc chắn sẽ không đến tìm con trai bà ta.
Nhưng bà ta nói cho dù con trai bà ta thực sự thích em, bà ta sẽ chi trả
viện phí cho mẹ em. Còn em rời xa con trai bà ta, cách tốt nhất để anh ta
hoàn toàn bỏ cuộc là em lấy người khác.
Lúc đó em phải chịu hết mọi sự sỉ nhục, khóc không thành tiếng, lúc
về bệnh viện mẹ em cũng đang khóc. Mẹ em nhắm mắt, lắc đầu liên tục
bảo không được, em không thể tưởng tượng được bà ta nói những lời sỉ
nhục như thế nào với mẹ em, em thực sự rất hận hai mẹ con họ.
Nhưng em thật sự rất muốn thoát khỏi anh ta, em thật sự không muốn
vì chuyện đó mà lấy anh ta thật rồi tự hủy hoại đời mình. Điều kiện mẹ anh
ta đưa ra vừa hay là cắt đứt quan hệ với anh ta, nhưng em quả thật không
thể chịu được mẹ anh ta nhìn em như thế, em đính hôn với anh ta vì tiền
thật nhưng hoàn toàn không thèm muốn tiền bạc của cải nhà anh ta.